Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Thành tích: căn bệnh thật là khũng khiếp

Nhiều khi tôi nghĩ Bệnh thành tích cũng không nguy hại lắm vì trong tác hại của bệnh thành tích có mặt tích cực của Thành tích thực nhưng xem thời sự gần đây thì thấy sự nguy hiểm của thành tích khi bị lơi dụng của những kẻ cơ hội thật sự khủng khiếp. Nếu chỉ xem bệnh thành tích của các ngành như Giáo dục, nông nghiệp chẳng hạn thì củng chỉ đến mức: Phổ cập cho dân đủ trình độ từ Mâm non đến Đại học và hiện tại là Thạc sĩ, tiến sĩ mà chẳng cần học hành thi cử gì ngoài thi Tiền là đủ hoặc Tăng diện tích lúa vụ ba chỉ cốt để báo cáo sản lượng chẳng cần biết là Dân càng làm nhiều chừng nào thì lỗ nặng chừng đó. Rồi cũng là vì thành tích các con số báo cao Kinh tế Xã hôi. cứ đẹp như mơ khiến các Dự án dựa trên cac báo cáo đó thất bại thảm hại. Đất nước khủng hoảng toàn diên Cả về Kinh tế- Chính trị-Xã hội nhưng đối vớingười dân nhất là dân nghèo ngươi ta cũng mặc xác. Dù cho ông Tổng hoặc ông Quốc nói lên nói xuống, họp này họp nọ thì dân cũng chẳng quan tâm làm gì vì họ có nói gì, họp thế nào thì ông Vũ Như Cẩn lại là Vẫn như củ thôi.  Nhưng nay Thành tích của ngành Tư pháp đẩy căn bệnh này lên mức khủng khiếp khiến cả xã hôi bàng hoàng không thể thờ ơ. Nếu như trong các vụ án Chính trị. Việc có bức cung,ép cung còn dễ hiểu vì đấu tranh chính trị là cuộc đấu Mất-Còn giữa các chế độ nên sự quyết liệt tàn khốc là đương nhiên. Nếu trong Chính trị  hy sinh là cái giá của lý tưởng thì trong  Hình sự: vì thành tích mà dẫn đên ép cung, bưc cung như kiễu vụ Nguyễn Thanh Chấn quả là ghê gớm. Trong án Hình sự không thể biện minh bắng sức ép chiến thắng. Không thể dùng quan niệm "Đánh" đễ xử dân như Đại tá Đỗ Hữu Ca quan niêm. mạc dù sau trận đánh ông ta đã được phong tướng. Quan niệm này chỉ đúng trong án Chính trị tức là ông Ca đã coi Dân Tiên lãng đứng hoàn toàn bên kia chiến tuyến. Mà nói cho đúng thì ông ta và những người như ông ta đã bước sang chiến tuyến đối lập với dân chứ dân không thể đối lập với chính bản thân họ được. Mục đích của các chế độ lành mạnh là phải giúp cho mọi người dân không phạm tội, hướng cho dân chấp hành pháp luật để xã hội trong sạch, lành mạnh. Thế nhưng trong vụ ông Chấn các điều tra viên đã dưng nên tội cho ông Chấn, Vẽ cách cho ông thao tác giết người, giảng giải cách khai nhận tội v.v... Xưa nay tội giết người luôn luôn là tội tày trời, tội vượt quyền của Nam tào Bắc đẩu,vượt quyền Tạo hóa và những Tôi nhân này đều phải đền tôi xứng đáng cả thực thể cả lương tâm. Tuy nhiên không phải tất cả các tôi nhân này đều bị dư luân lên án như nhau. Có những người vợ phạm tôi giết chồng  mà người chồng là kẻ vừa nát rượu lại vũ phu. Với tội nhân này dư luận vừa trách người vợ đang tâm tước đi mạng sống người đã từng đầu gối tay ấp lại vừa thương cảm cho người vợ đã bị đọa đày đến bước đường cùng. Lại có những tôi nhân giết người vì một phút cả  giân mất khôn, vì quá tay v.v..những tội nhân này xứng đáng phải đền tội song họ vẫn đáng thương phần nào vì thực chất họ khi còn tỉnh táo họ hoàn toàn không muốn là kẽ giết người, không có ý định giết người. Còn những tôi nhân giết người vì vô ý như phóng xe nhanh gây tai nạn, hoặc do sơ suất vô ý gây chết người.  Những tôi nhân này thật đáng trách và phải xử nghiêm đễ họ không thể tái phạm và còn để răn đe kẻ khác. Còn với những kẽ cố tình giết người để tranh quyền đoạt lợi như bọn Maphia, bọn khủng bố dân thường,phụ nữ, trẻ em thì nhất quyết phải bị tiêu diệt tận gốc rễ. Với bọn này cả thế giới loài người đều đoàn kết nhất trí quyết tâm diệt trừ tận gốc không phải băn khoăn gì.
   Riêng những kẻ đẩy ông Chấn vào án tử thì không thể liệt vào một dạng giết người nào trong tất cả các dạng trên. Thứ nhất họ không phải vì một phút nóng dận để rồi đẩy ông Chấn vào chổ chết. Ông Chấn vốn người hiền lành nên họ cũng không vì sự bức xúc nào do ông Chấn đã gây ra để họ phải xét ông vào án tử. Họ lại càng không SƠ ý chút nào khi cả một nhóm điều tra có bài bản, có trình độ, có sắp xếp, có đạo diễn kết cho ông Chấn cái tôi giết người để khép ông vào tội chết. Ông Chấn cũng chẳng có môi lợi nào ( Nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp chẳng hạn) đễ họ trở thành Maphia khép ông vào tôi chết để chiếm đoạt. Giết ông Chấn họ cũng chẳng khủng bố được ai vì kịch bản do chính họ dựng nên khiến cái chết của ông Chấn mất tác dụng khũng bố và như các thông tin thì ông Chấn cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai để họ phải dàn dựng nên vụ án Tử cho ông để trả thù. Vây thì vì cái gì, hay vì đông cơ Chính trị. ông Chấn thuộc thành phần phản cách mạng chăng. Không phải ông là con Liệt sĩ tức là thành phần có công với cách mạng. Các quan chức dù thoái hóa biến chất đến mức nào cũng chẳng dại gì chặt đứt cái dây mà họ đang cố bám để cầm quyền. Hay ông Chấn là loại người lắm điều hay chõ mũi vào chuyện của các quan tham kiễu luật sư Vũ hay Blogge Điếu cày. Cũng không phải vì ông Chấn  là một nông dân chính hiệu chẵng bằng cấp,chẳng luật sư, tiến sĩ gì. Ông Chấn có hô hào gì cũng chẳng gây nên tiếng vang nào Ong không phải là thành phần cần đem nhốt cách ly . Vậy thì  vì sao họ khép ông vào án tử? vì sao mà họ phải mất công huy đông một đôi ngũ điều tra viên dàn dựng,đạo diễn nên  cả một  kịch bản để buộc ông  vào tôi giết người và kết ông tôi chết? Xin thưa tất cả chỉ vì Thành tích. Với thành tích tạo án oan cho ông Chấn và không biết còn  bao nhiêu vụ oan khuất khác nữa. Bon họ đã được lên chức lên quyền đến chánh phó cấp tỉnh, cấp huyên và kèm theo đó là rất nhiều bổng lộc mà họ và những người thân của họ được hưởng. Vì thành tích mà họ đã dám làm tất cả , làm cả những việc còn ghê tởm hơn cả tội giết người .Đó là vu cho người ta tôi nặng nhất,tội to nhất. Tội giết người! Thành tích : Căn bệnh thật là khũng khiếp.