Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Tâm sự cùng vợ hiền

Em! Thế là em đã đi xa, tám ngày rồi mà anh vẫn không thể tin. dù gân năm trăm ngày chăm sóc em vẫn nghĩ rồi ngày em ra đi sẽ đến, căn bệnh quái ác không có cach chạy chữa. Các BS dã hết sức, các con đã hết lòng, anh dã hy vọng và giờ đây anh ngày lại ngày nhìn di ảnh em mà đau như cắt. Hơn 30 năm gắn bó vơi biết bao buồn vui. Các con đã trưởng thành, đời sống không còn khó khăn mà em lại ra đi. Chung ta còn biết bao dự định cho những ngày tới. Anh sẽ đưa em đi thăm đó đây, thăm các bac, các cô, thăm bạn bè xa gần... Thế mà hết, hết cả rồi. không còn gì cả. Em đã đi để lại lòng anh trống rỗng. em ơi em có biết không, ngày lại ngày anh đưng ngắm hình em cố níu giữ trong đầu hình ảnh thân thương của em. Nhưng anh sợ lắm. Sơ. một ngày kia hinh bòng em sẽ nhạt dần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét