Lâu nay tôi đã đọc và suy nghĩ nhiều về cuộc đổi mới giáo dục đang được Nhà nước,Bộ Giáo Dục khới xướng. Tôi cảm nhận chủ quan thấy rằng: Cuộc đổi mới lần này kết quả có thể cũng y như lần gần đây thôi. Vì sao tôi nghĩ như vậy. Vì thứ nhất cả cách làm, cả cach đặt vấn đề, cả cac nhìn nhận, Xác định đối tượng chủ thể của giáo dục v.v.. không có gì khác lần đổi mới gần đây nhất ( Năm 2000)
Về cách làm: Cũng bắt đầu bằng việc biên soạn sách giáo khoa theo kiểu cuốn chiếu từ lớp đầu mỗi cấp.
Cách đặt vấn đề: Cũng cho rằng thất bại của giáo dục là do chương trình, Sách giáo khoa không phù hợp
Cách nhìn: Cũng cao giọng rằng việc đổi mới chắc chắn sẽ thành công.
Cũng xác định: Đối tượng chủ thể của giáo dục là lấy Học sinh làm trung tâm. tuy lần này có nói đên vai trò lớn hơn của người thầy. Nhưng như thế là lại lặp lại quan điểm của đổi mới năm 1980.
Tóm lại là đổi không có gì mới.
Thực ra tôi không cổ súy cho đổi mới vì:
- Việc đổi mới hết sức tốn kém cho nhà nước và phụ huynh học sinh. ( các bạn hãy hinh dung hàng triệu triệu cuốn sách giao khoa phải bỏ đi và thay băng hàng triệu cuốn sách khác nội dung cũng như cũ, theo nó là hàng ngàn tỷ đồng của phụ huynh học sinh phải bỏ ra, hàng ngàn tỷ khách cho việc viết sach, in ấn v.v..
- Sự thành công của lần đổi mới này không có gì đảm bảo: Phương pháp như cũ, Cách đánh giá nhìn nhận như cũ, đối tượng không mới. v.v..
Vậy tại sao có sự đỗi mới này: Chắc nhiều bạn cũng đống ý với tôi rằng: Sở dĩ Bộ giáo dục quyết tâm xúc tiến việc đổi mới này một phần là do áp lực thay đổi hiện trạng đã quá bê bối của Giáo dục nói riên và đạo dức xã hôi nói chung. Nhưng phần theo tôi có thể là lớn hơn lại không phải từ sự cấp thiết của giáo dục mà là từ nguồn lợi khổng lồ mà nó mang lại cho các nhóm lợi ích nào đó trong xã hội.
Có bạn sẽ hỏi rằng: nếu thế chẳng lẽ không đổi mới để cho chất lượng giáo dục mãi bê bết, để nạn học giả, bằng cấp giả, ngòi nhầm lớp, nhầm vị trí mãi sao.
Xin thưa: Những vấn nạn đó chẳng liên quan gì đến Sách giáo khoa, chỉ liên quan rất ít với chương trình giáo dục là hai vấn đề mà đổi mới lần này đang tịc cực triển khai cả. Là một người đả nhiều năm trong nghành tôi có thể khẳng định: Với sách giáo khoa hiện tại, với chương trình hiện tại vẫn có thể mang lại thành công cho phần lớn học sinh mà thành tựu những năm qua đã minh chứng. Đọc đến đây nhiều bạn sẽ cho rằng tôi đang bênh vực cho hàng núi yếu kém của giáo dục. Không phải vây. Trái lại tôi thẳng thắn thừa nhận hàng núi yếu kém, tồn tại, tiêu cực, bê bối đó nhưng tôi chỉ muôn mọi người thấy rằng đó khoong phải là do Chương trình, Sách giao khoa.
Vậy là do cái gì?
Thực ra tất cả yếu kém của Giáo dục là từ sự thiếu trung thực mà ra:
- Các bạn chắc cũng đồng ý rằng: nếu Báo cáo đối trá về chất lượng học sinh được khuyến khích thì giáo viên không tội gì mà cải tiến chất lượng giảng dạy, không tội gì mà không đôn chất lượng ảo của học sinh lên thật cao để được khen thưởng, Nếu cấp cơ sở báo cáo láo mà được cất nhắc đề bạt thì không việc gì cấp dưới "vạch áo" v.v..và cứ như thế thành một dây chuyền báo cáo láo từ dưới lên, được đồng lõa từ trên xuống tạo nên một nền giáo dục với đầy rẫy thành tích giả tạo làm phá sản hàng loạt quyết sách vì đã xây dựng trên cái nền giả tạo thì quyết sách đó chỉ có thể thành công ảo mà thôi. Rất tiếc khi phải thông báo với các bạn quan tâm rằng: Những cái nếu ở trên đều là thực tế đã xảy ra và đang xảy ra trong Giáo dục hiện nay.
- Còn nếu có giải pháp nào đó để bắt buộc các báo cáo đều trung thực dù chỉ tương đối thôi thì sao?
Thì chất lượng giáo dục sẽ dần được cải thiện. dần đáp ứng nguyện vong của xã hội.
Vì sao có thể khẳng định vậy:
Vì lúc đó không còn chỗ cho sư giả dối sống. Lúc đó mọi cấp Quản lý, mọi Giáo viên, mọi học sinh, phụ huynh đều phải thực sự cố gắng Dạy thực, Học thực, làm thực, Báo cáo thực. Học sinh nào không có gắng học sẽ bị lưu ban, Giao viên không cố gắng bị thải loại, lãnh đạo không làm được việc bị cách chức Thì lúc đó dù có dùng loại sách biên soạn cách đây 50 năm, dù dùng chương trình của thế kỷ 20 thì chúng ta cũng đã có những thành tựu tuyết vời, đã có một bản sắc văn hóa rạng rỡ. đã có nền đạo đức xã hôi lý tưởng mà ngày nay không còn có thể được. Chỉ cần đảm bảo cho sự trung thực, Giáo dục và mọi vấn đề xã hôi khác sẽ thành công. Chỉ tiếc là vấn đề đó đã trở nên quá khó. Khó đên mức không một ai, không một cấp nào dám đặt ra mặc dù ai cũng nhận thấy điều đó, cấp nào cũng phát hiện ra vấn đề đó!rfi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét