Suy ngẫm đầu năm học 2015-2016
Đã lâu không có tâm trí viết blog nay vào năm học mới ngẫm
chuyện thấy lại muốn ghi lại mấy điều.
Nghĩ về ngành GD quả là không kể xiết nó khiến người dân sau một lần kỳ vọng
do nghe được những lời có cánh của Quan chức và các chuyên gia giỏm về cải
cách, đổi mới lại hứng thật vọng năng nề.
Đầu tiên có lẽ không ai không thất vọng là đổi mới kỳ thi
THPH hai trong một. Bộ nhất quyết bưng tai, bịt mắt trước hàng ngàn vạn góp ý của
nhân dân (trong đó có không ít các chuyên gia đích thực và cả những giao viên
tâm huyết). Kết quả có được kỳ thi thất bại toàn diện. Bốn mục tiêu lớn mà Bộ giáo dục tuyên truyền
manh mẽ là nâng cao chất lượng kỳ thi ,giảm tốn kém cho gia đình thí sinh, thuận
lợi cho việc đăng ký, xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng kết quả thì:
- Về chất lượng kỳ thi: Sự nghiêm túc, kỷ luật
phòng thi tuy có nghiêm hơn thi tốt nghiệp THPT những năm trước nhưng lại kém hẳn
so với thi Đại học. Theo lời một số thí sinh thì việc trao đổi bài làm thậm chí
là đi lại trong các phòng thi xãy ra khá dễ dàng. Số học sinh có năng lực thực
sự rất bất mãn vì việc họ cố gắng học hành đã bị đánh đồng với những học sinh
chây lười ranh mãnh. Chưa năm nào tâm lý học tài thi phận nỗi lên như sau kỳ
thi năm nay.
- Vơi mong muôn
giảm tốn kém cho thí sinh thì ngược lại khiến gia đình thí sinh lao đao
vất vả chạy đi chạy lại từ nhà đến trường Đại học tốn kém gâp kiểu thi trước
đây không biết bao nhiêu lần. Với học sinh con nhà nghèo nhiều trường hợp đành bó tay, sau khi có kết quả
không thể đủ điều kiện đi đăng ký đi, đăng ký lại vào các trường.
- Mục tiêu dễ dàng, thuận lợi cho thí sinh khi có
đến 16 nguyện vọng Đăng ký trở thành Ma trân bát quái khiến cả thí sinh lẫn trường đều
rối tung rối mù với đăng ký, định điểm chuẩn và thu, trả hồ sơ. không ít bài báo đã đề cập chuyện này tôi nghĩ cũng không cần nhắc lại nữa. Sau kỳ thi này có lẽ không ít cán bộ phụ trách việc tiếp nhận và trả Hồ Sơ dự tuyển phải đi điều dưỡng hoặc chí ít là đến hiệu làm đầu để cấy, nối tóc.
Nhưng đây chỉ mới chỉ là một tối kiến của bộ, còn vô số sáng kiến tùy hứng khác gây nên bao hệ lụy cho thầy, trò và toàn xã hội ( thông tư 30, triên khai chương trình dạy Bơi, cộng điểm cho mẹ việt nam .v.v..) tạo ra cảm giác các cán bộ tham mưu của bộ giáo dục hình như được tuyển lưa qua chạy chọt và quan hệ chứ còn thực học thực tài không được tuyển dụng nên thế hệ CCCC luôn đề ra các quyết sách trời ơi đất hỡi.
Và không chỉ vĩ mô ở tầm vi mô cũng chẳng thiếu chuyện để bàn. Cach đây mấy năm khi dư luận ồn lên về chuyện Chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất yếu kém, thiếu minh bạch dường như để tỏ ra Bộ cũng quan tâm nên đã đề ra việc Kiểm định chất lượng rất quy mô, cụ thể, chi tiết và yêu cầu các trường tổ chức tiến hành hết sức công phu, niêm yết công khai ở nơi thuận lợi cho mọi người đọc, kiểm tra thế là mọi cấp moi trường đều làm KDCL theo cùng một mẫu. Tưởng như thế là nghiêm túc, chấp hành chỉ thị từ cấp trên lắm nhưng thực ra mẫu KDCL bộ thảo ra chỉ phù hợp cho các trường Đại học, Cao đẳng cần công khai ra để Thí sinh, Phụ huynh căn cứ lựa chọn trường chứ rất nhiều mục, tiêu chí, điều khoản không phù hợp với các trường Phổ thông thế nhưng các Sở, Phòng cứ bê nguyên xi và yêu cầu các trường thực hiện. Việc lựa chọn trường ở cấp phổ thông cũng không thể chỉ dựa vào bảng công khai này vì còn vướng nhiều chủ trương như Mỗi xã chỉ có một trường Tiểu Hoc, không khuyến khích học sinh học trái tuyến v.v.. Tất nhiên qua mấy năm các cấp cũng thây ra vấn đề nên những năm sau này các tiêu chi KĐCL đã sát cấp cơ sở hơn, thiết thực hơn. Nói ra điều này để thấy việc ngại suy nghĩ thích rập khuôn, máy móc không chỉ ở Bộ và nó xảy ra mọi nơi, mọi lúc trong ngành GD.
Rồi còn chuyện "Bệnh thành tích" Bệnh này thì đã lắm bài, lắm nơi nói đên nhưng Bệnh phổ biến đến mức nào chưa chắc mọi người đều đã rõ. Tôi chỉ nêu một việc rất nhỏ để thấy: Vừa rồi tôi đi Duyệt tuyển sinh lớp một. Tiêu chí là tuyển sinh trẻ 6 tuổi trên địa bàn. Khi đến duyệt tôi vẫn được hỏi: Sao vẫn còn hai em chưa tuyển được à, phải cố gắng cho đạt 100% chứ? Câu hỏi và thái độ người hỏi cũng không nặng nề gì nhưng tôi cứ nghỉ mãi về ý 100% . Cái tâm lý luôn luôn phải đạt 100% gần như là nhất quán trong mọi Cán bộ, mọi việc mà đâu phải việc gì cũng 100% là tốt. Bộ cũng đâu bắt buộc phải cái này, cái kia phải đạt 100%. Nếu như tôi tuyển đạt 100% chỉ tiêu nhưng trong đó có cả một vài em ốm yếu, còi cọc không đủ sức khỏe thì việc bắt các em đó đến lớp 1 có tốt không, có nên để vài em đó học Mầm non thêm một năm có tốt hơn không? Nói thế để thấy rằng cái bệnh thành tích nó trầm kha lắm, phổ biến lắm, người mắc bệnh cũng không nghỉ là mình có bệnh. thế nên cuộc phát động chống bệnh thành tích của Nguyên bộ trưởng Nhân thất bại là phải. Cũng cần lưu ý rằng Bệnh lãng phí có không ít nguyên nhân từ bệnh thành tích. Một đơn vị còn nghèo khó nhưng vì thành tích bỏ ra hàng trăm triệu tổ chức mít tinh, hội thảo nhằm tô vẽ hình ảnh, một trường học ở xã nghèo, khó khăn nhưng bỏ đi hàng trăm bộ bàn ghế còn dùng được vì bàn ghế không đạt chuẩn. Hàng trăm, hàng ngàn Xã, Đơn vị như vây hỏi sao đất nước ngày càng nghèo, nợ nần chồng chất. Tất nhiên gây lãng phì chỉ có một phần nguyên nhân từ thành tích. Nguyên nhân gây lãng phí chủ yêu, hàng đâu là từ Lợi ích nhóm. Vì lợi ích nhóm người ta không từ thủ đọan nào. Từ việc vẽ ra công trình vô ích, kém hữu ích( xây cầu phục vụ hai gia đình, xây chợ ma, xây biệt thự ma v.v..) đến đập phá các công trình còn tốt để xây lại, rồi tổ chức thi công ẩu để công trình mau xuống cấp mà chi kinh phí sửa chữa , chặt bỏ cây xanh có giá trị đẻ lấy gỗ tốt rồi chi tiền nhà nước trông mới v.v.. Lợi ích nhóm quả thật là lọai giặc nguy hiêm, tàn độc nhất, tàn phá mạnh nhất từ nguồn lực nhà nươc, đời sống nhân dân và môi trường thiên nhiên.
Đầu năm học càng ngẫm càng thây buồn chi có một vài niềm vui nhỏ ấy là đâu năm nay Huyện tôi đã triển khai đại tra chương trình Tiếng Việt 1 theo Công nghệ giáo dục. Theo tôi đó là chương trình tốt cho học sinh tiểu học. Hầu hết giáo viên lâu năm, có tâm huyết đều mong muốn. Còn vì sao Chương trình đã thử nghiệm đến 30 năm nay mới triển khài và cũng chỉ cho lớp 1 còn nhiều việc, chương trình chưa được thử nghệm kỹ, còn nhiều ý kiến phản đối thì lập tực cho triển khai, cấm trao đổi( Chương trình VNEN, thông tư 30.v.v..)? Những câu hỏi này có lẽ đành chịu , không có câu trả lời.
Nhưng đây chỉ mới chỉ là một tối kiến của bộ, còn vô số sáng kiến tùy hứng khác gây nên bao hệ lụy cho thầy, trò và toàn xã hội ( thông tư 30, triên khai chương trình dạy Bơi, cộng điểm cho mẹ việt nam .v.v..) tạo ra cảm giác các cán bộ tham mưu của bộ giáo dục hình như được tuyển lưa qua chạy chọt và quan hệ chứ còn thực học thực tài không được tuyển dụng nên thế hệ CCCC luôn đề ra các quyết sách trời ơi đất hỡi.
Và không chỉ vĩ mô ở tầm vi mô cũng chẳng thiếu chuyện để bàn. Cach đây mấy năm khi dư luận ồn lên về chuyện Chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất yếu kém, thiếu minh bạch dường như để tỏ ra Bộ cũng quan tâm nên đã đề ra việc Kiểm định chất lượng rất quy mô, cụ thể, chi tiết và yêu cầu các trường tổ chức tiến hành hết sức công phu, niêm yết công khai ở nơi thuận lợi cho mọi người đọc, kiểm tra thế là mọi cấp moi trường đều làm KDCL theo cùng một mẫu. Tưởng như thế là nghiêm túc, chấp hành chỉ thị từ cấp trên lắm nhưng thực ra mẫu KDCL bộ thảo ra chỉ phù hợp cho các trường Đại học, Cao đẳng cần công khai ra để Thí sinh, Phụ huynh căn cứ lựa chọn trường chứ rất nhiều mục, tiêu chí, điều khoản không phù hợp với các trường Phổ thông thế nhưng các Sở, Phòng cứ bê nguyên xi và yêu cầu các trường thực hiện. Việc lựa chọn trường ở cấp phổ thông cũng không thể chỉ dựa vào bảng công khai này vì còn vướng nhiều chủ trương như Mỗi xã chỉ có một trường Tiểu Hoc, không khuyến khích học sinh học trái tuyến v.v.. Tất nhiên qua mấy năm các cấp cũng thây ra vấn đề nên những năm sau này các tiêu chi KĐCL đã sát cấp cơ sở hơn, thiết thực hơn. Nói ra điều này để thấy việc ngại suy nghĩ thích rập khuôn, máy móc không chỉ ở Bộ và nó xảy ra mọi nơi, mọi lúc trong ngành GD.
Rồi còn chuyện "Bệnh thành tích" Bệnh này thì đã lắm bài, lắm nơi nói đên nhưng Bệnh phổ biến đến mức nào chưa chắc mọi người đều đã rõ. Tôi chỉ nêu một việc rất nhỏ để thấy: Vừa rồi tôi đi Duyệt tuyển sinh lớp một. Tiêu chí là tuyển sinh trẻ 6 tuổi trên địa bàn. Khi đến duyệt tôi vẫn được hỏi: Sao vẫn còn hai em chưa tuyển được à, phải cố gắng cho đạt 100% chứ? Câu hỏi và thái độ người hỏi cũng không nặng nề gì nhưng tôi cứ nghỉ mãi về ý 100% . Cái tâm lý luôn luôn phải đạt 100% gần như là nhất quán trong mọi Cán bộ, mọi việc mà đâu phải việc gì cũng 100% là tốt. Bộ cũng đâu bắt buộc phải cái này, cái kia phải đạt 100%. Nếu như tôi tuyển đạt 100% chỉ tiêu nhưng trong đó có cả một vài em ốm yếu, còi cọc không đủ sức khỏe thì việc bắt các em đó đến lớp 1 có tốt không, có nên để vài em đó học Mầm non thêm một năm có tốt hơn không? Nói thế để thấy rằng cái bệnh thành tích nó trầm kha lắm, phổ biến lắm, người mắc bệnh cũng không nghỉ là mình có bệnh. thế nên cuộc phát động chống bệnh thành tích của Nguyên bộ trưởng Nhân thất bại là phải. Cũng cần lưu ý rằng Bệnh lãng phí có không ít nguyên nhân từ bệnh thành tích. Một đơn vị còn nghèo khó nhưng vì thành tích bỏ ra hàng trăm triệu tổ chức mít tinh, hội thảo nhằm tô vẽ hình ảnh, một trường học ở xã nghèo, khó khăn nhưng bỏ đi hàng trăm bộ bàn ghế còn dùng được vì bàn ghế không đạt chuẩn. Hàng trăm, hàng ngàn Xã, Đơn vị như vây hỏi sao đất nước ngày càng nghèo, nợ nần chồng chất. Tất nhiên gây lãng phì chỉ có một phần nguyên nhân từ thành tích. Nguyên nhân gây lãng phí chủ yêu, hàng đâu là từ Lợi ích nhóm. Vì lợi ích nhóm người ta không từ thủ đọan nào. Từ việc vẽ ra công trình vô ích, kém hữu ích( xây cầu phục vụ hai gia đình, xây chợ ma, xây biệt thự ma v.v..) đến đập phá các công trình còn tốt để xây lại, rồi tổ chức thi công ẩu để công trình mau xuống cấp mà chi kinh phí sửa chữa , chặt bỏ cây xanh có giá trị đẻ lấy gỗ tốt rồi chi tiền nhà nước trông mới v.v.. Lợi ích nhóm quả thật là lọai giặc nguy hiêm, tàn độc nhất, tàn phá mạnh nhất từ nguồn lực nhà nươc, đời sống nhân dân và môi trường thiên nhiên.
Đầu năm học càng ngẫm càng thây buồn chi có một vài niềm vui nhỏ ấy là đâu năm nay Huyện tôi đã triển khai đại tra chương trình Tiếng Việt 1 theo Công nghệ giáo dục. Theo tôi đó là chương trình tốt cho học sinh tiểu học. Hầu hết giáo viên lâu năm, có tâm huyết đều mong muốn. Còn vì sao Chương trình đã thử nghiệm đến 30 năm nay mới triển khài và cũng chỉ cho lớp 1 còn nhiều việc, chương trình chưa được thử nghệm kỹ, còn nhiều ý kiến phản đối thì lập tực cho triển khai, cấm trao đổi( Chương trình VNEN, thông tư 30.v.v..)? Những câu hỏi này có lẽ đành chịu , không có câu trả lời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét