Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Anh tôi làm Trưởng bản

Đã lâu, có lẽ trên mười năm tôi mới về thăm anh tôi. Hồi chưa đi làm tôi sông với anh chị tôi còn nhiều hơn với bố mẹ.  Anh tôi vốn là người điềm đạm. Chẳng mấy khi thấy anh nổi nóng. Tôi đặc biệt quý chị dâu tôi vì cái tính bổ bả, xởi lởi. Nuôi con chồng, em chồng ăn học thành người mà chị tôi chẳng hề so đo kêu ca. Chị không thể có những cử chỉ âu yếm, lời nói ngọt ngào nhưng đối với các con: cả con đẻ và con chồng cả với em chồng chị đều quan tâm như nhau, chẳng đứa nào hơn đứa nào. Còn Anh tôi vôn là người ít nói, nhìn bên ngoài có vẻ khô khan nhưng thực ra rất tình cảm. Anh vốn làm Y sĩ ở một trạm y tế trên miền ngược xa xôi cách trở. Đã bao lần, từ hôi còn trẻ các bác các chú tôi bàn với anh xin cho anh về  xuôi mà anh đâu có chịu. cứ gắn bó vớ bản lang miền núi tới tận bây giờ. Miền núi vốn ít khách. vì vậy mỗi lần mấy đứa em lên chơi anh chị tôi đều rất vui, cứ tất bật làm Gà, mua thịt rừng cá suối về làm cơm rất thịnh soạn. Còn tôi thì khỏi phải nói, tôi sống với anh, chị  tôi còn nhiều hơn với bố mẹ nên khi tôi lên anh chị tôi còn quý hơn cả con mình về thăm bố mẹ. Vì vậy lân lên thăm này tôi khá ngạc nhiên khi thây chị không xoắn xuýt hỏi han như thường lệ mà có vẻ tất bật lo chuyện gì đó. Xe lên đến nơi thì cũng đã tối, như mọi lần dù đã tối Chị tôi cũng lo liệu bữa ăn khá tươm tất. Gì chứ Gà đồi có sẵn trong nhà, rau cỏ miền núi không thiếu. Bước qua mấy nhà bên có khi còn kiếm được cân cá suối hoặc thịt rừng. Hôm nay khác cả nhà chỉ ăn uống qua quýt . Ăn chưa xong đã có mây bà mấy cô xách, mang cái gì đó đên dể vào bếp. Anh tôi cũng đi ra đi vào, chị tôi tất bật mặc dù ai cũng khẽ khàng vì có tôi vừa xuống xe, hơi mệt nên nằm nghỉ. Nghỉ ngơi một chốc khỏe lai tôi dậy xem có chuyên gì. Bấy giờ là khoảng 9 giơ tối, tôi ngạc nhiên khi thây anh tôi mắc thêm mấy bóng đèn 100W ngoài sân, ngoài vườn. lại thêm hai, ba bộ Video màn hình lớn chềnh ềnh. mấy cái nồi to, kiềng lơn cũng đã tha đâu về. Mấy chị đang xếp củi thành đống, mấy chú thanh niên tất bật xếp từng dãy ghế dài tôi đồ là mượn của nhà trương gân đó. Ngạc nhiên quá tôi hỏi.
- Hôm nay làm cái gì thế chị?
- Họp bản, họp bản
tôi tròn mắt
- Sao lại họp bản ở đây.
- Anh chú làm trưởng bản không họp ở đây thì họp ở đâu.
- Anh làm trưởng bản? tôi ngạc nhiên quá hỏi lại.
- Anh chú bây giơ to lăm, vừa là trưởng bản vừa là già làng của cái làng Dung này đấy,
Trời đất! Anh tôi  làm nghề Y vốn chẳng quan tâm gì thế sự. Sức thì trói gà không chặt , giơ lại làm trưởng bản lại còn cả già làng là thế nào.
- Sao lại là già làng?
- Thì dân bản họ nói anh mày đã cao tuổi (gân 70) hay quan tâm giúp đỡ mọi người, hòa giải được mấy vụ đánh nhau, khuyên mấy thăng thanh niên bỏ Thuốc phiện lo làm ăn thế là dân họ tôn làm già làng, xã thì nói anh có uy tín, nói dân bản nghe lại biết làm báo cáo  nên  giúp xã làm trưởng bản. Thế là anh chú phải làm.
- Thế tới giờ mà chưa họp thì khuya mất rồi còn gì.
- Ấy. sáng mai mới họp cơ. Chú đi ngủ đi kẻo gần sáng chẳng ngủ được đâu.
lai còn thế nữa. Tôi thây còn hơi mệt nên cũng vào giương ngũ nhưng mơi đặt lưng đã nghe ôn ào.
- Bác Thắng à. đã dậy chưa đấy?
- Bác Chẩu, bác Phí đấy à. Đã ngủ đâu. Ta thức chờ bà con mà.
- Ờ, Ờ ta đưa các cháu ra họp, đi sớm để chúng nó còn xem phim mà.
- Phải rồi, phải rồi. các cháu bật Video xem đi. Đứa nào xem phim, nghe nhạc ra kia, ra kia, đừa nào xem bóng đá ra ngoài vườn, còn bộ này để các cụ xem cải lương.
Thế đấy. Thảo nào tôi thấy anh tôi đặt những ba,bốn bộ Video.
- Tiêng nhạc, tiếng reo hò nổi lên ầm ĩ. Bit tai trằn trọc mãi rôi tôi cũng thiếp đi. khonagr hia ba giờ sáng thức giấc. Mơ mắt thì thây lữa sáng rừng rực, tiếng chó tru ăng ẳng, Dao, thớt rộn ràng . Đây sân đầy nhà : Trẻ con xem phim, người lớn xăng xái, mùi riêng, mùi sả dậy lên. Chị tôi đi qua hỏi :
- Chú không ngủ được à?
- Khi nào họp cũng thế này hả chị?
- Ừ, Trong khe xa, lại chưa có điện, bà con ít được xem phim, nhạc. Nhân bữa hop tổ chức thế này bà con vui lắm, lại đông đủ nữa, phổ biến cái gì cũng tiện.
- Nhưng anh có biết làm gì đâu mà phổ biên.
- Chú không biết đó thôi. anh chú giờ giỏi lắm, gì cũng biết. Hết đọc sách trồng rừng, chăn nuôi lại vào mạng tìm tòi.
- Trên này cũng hòa mạng rồi à.
- Ừ trên Huyên họ cho dân bản vào mạng miễn phí, nhưng trong bản chưa có điện. Ngoài này có rồi  nên họ cấp cho anh mày một bộ Vi tính và mấy bộ Video để anh chú tra cứu và phục vụ bà con. Anh mày còn tự học tiếng Anh nữa đấy.
- Trơi đất, thất thập rồi còn học tiếng Anh tiếng em làm gì.
- Anh chú bảo học để bay cho mấy đứa học sinh cấp 1, 2 học hoài mà chẳng biết chữ nào.
- thì chữ việt chúng đã thạo đâu mà bảo chữ Anh.
Mải nói chuyện trời sáng lúc nào không rõ. ngoài sân phim, nhạc cũng đã ngừng. Các chị các bà nhà bêp xem ra cũng đã đâu vào đó. Chị tôi đứng ra mời mọi người ăn sáng. máy chõ xôi, cá mát nướng, thịt lợn luộc được đổ ra nong. Người lớn tre nhỏ xúm xít. Vèo cài đã sạch sẻ. Anh tôi loa Tre con ra vườn tiếp tục xem phim, hoặc ngũ. Người lớn vào sân họp. Anh tôi phổ biên kế hoạch kiểm tra việc chăm sóc rừng giao khoán, nhắc nhở các tổ tự quản chăm sóc đường và bể nước tự chảy. nhác mấy người già nhớ dạy giỗ ccon cháu nhất là không đánh nhau, không tiêm chích , Phê bình mây người đàn ông hay uống rượu, đánh đập vợ con, không chịu lao động. Nhắc mấy chị cho con đi học đều không để các cháu bỏ học, Xét trợ cấp cho mấy hộ nghèo v. v.. một chị  phụ nữ lên nhắc nhỡ viêc sinh đẻ có kế hoạch. việc phòng bệnh sốt rét.Khá nhiều chuyện nhưng mãi rồi cũng xong. Lúc này mấy can rượu và mấy con chó thui hồi sáng mới phát huy tác dụng. Mọi người ăn uống , cười noi nổ như ngô rang. Tôi nghiêm ra Anh tôi khôn thiệt. chính mọi việc bây giờ mới được bàn bạc góp ý cụ thể. Nào ông nọ đã hay say sưa lai đánh đập vợ con. chú kia đi lại với kẻ xấu coi chừng sa vào nghiện ngập. con chị này học giỏi được khen, lợn nhà kia chóng lớn không biết chăm sóc thế nào v.v.. Anh tôi đi lại giải đáp hoặc đề nghị người nọ người kia truyền đạt kinh nghiệm làm ăn. Cuộc họp xem ra khá thành công. Quá trưa mọi người ra về. mấy chị mấy anh dọn dẹp xong. Anh chị tôi mệt đứt hơi nhưng khá phấn khởi. Tôi nói anh chi cao tuổi rồi cũng nên xin nghỉ đi thôi. Chị tôi bảo Hết khóa nay tao cũng bắt anh mày nghỉ thôi. Làm ít năm cho tụi trẻ nó học việc. Bay giờ chúng nó cũng đã hiểu việc cuối năm xin nghĩ thôi. Anh tôi không nói gì nhưng có lẽ cũng đồng ý. Sáng nay rủ tôi lên xem hệ thông nước tự chảy do tổ chức SIDA tài trợ tôi thấy anh tôi đã yếu lắm rồi. chăng qua vì bà con nên cố ít năm thôi. lũ trẻ cáng đáng được rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét