Trong cuộc sống Nhiều lúc tôi thấy có những điều muốn nói, nhưng biết nói cùng ai. đành ghi lại những suy ngẩm của mình về xã hội như một sự giải tỏa và lưu niệm. Mong có ai đó tình cờ vào đọc có thể cho tôi một vài nhận xét, giúp tôi có cái nhìn đủ đầy hơn về cuộc sống này.
Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012
Văn Giang nghe mà buồn
Chiều nay vừa đọc thấy tin VOV lên tiếng về việc hai phóng viên bị Công An đánh,còng tay tại Văn Giang. Trong bài còn có thông tin ông Thông CT tỉnh Hưng Yên phát biểu còn cần làm rõ vụ việc vì mới chỉ có tường trình từ một phía của hai nhà báo, Hình video lại mờ. Chắc là ông Thông còn chờ phía công an thừa nhận là có đánh, bắt nhà báo. Thấy mà buồn quá: Có bao giờ Tội phạm lại tự giác nhận tội đâu, nhất là công an lại càng rõ điều này, Băng vi deo rõ ràng thế, vụ việc xãy ra giữa thanh thiên bạch nhật thế, chính nạn nhân đã trình báo mà các quan còn cố tình phủ nhận. Thậm chí ông PCT Hào còn nói là video dàn dựng của thế lực thù địch. (Nghe sao mà giống giọng ông Thoại PCT Hải phòng ở vụ Tiên Lảng nói việc phá nhà Anh Vươn là do Dân bức xúc mà phá.) Thì chuyện biết bao người dân nữa bị đánh, bị bắt không có tổ chức nào lên tiếng, không có video nào ghi lại thì còn biết kêu ai. Thủ tướng chẳng lẽ lại ra mặt can thiệp nữa hay sao, mà dù Thủ Tướng có ra mặt thì cũng thế thôi. Vụ Tiên Lãng thủ tướng làm có vẻ quyết liệt thế nhưng rôi các quan cũng chỉ nghiêm túc kiểm điểm là xong thậm chí còn được lên chức như ông CT huyện văn Giang vì thế nay mai bạn đọc có nghe ông này ông nọ ở Hưng yên được lên chức thì cũng chớ ngạc nhiên.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét