Trong cuộc sống Nhiều lúc tôi thấy có những điều muốn nói, nhưng biết nói cùng ai. đành ghi lại những suy ngẩm của mình về xã hội như một sự giải tỏa và lưu niệm. Mong có ai đó tình cờ vào đọc có thể cho tôi một vài nhận xét, giúp tôi có cái nhìn đủ đầy hơn về cuộc sống này.
Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012
Ngẩm nghĩ
lúc nãy vừa xem truyền hình Quân đội , trong chương trình có hội thảo về đâu tranh chống "Diễn biến hoà bình" xem mà nghĩ lan man thế cuộc xa gần. Nghĩ về chiên tranh vệ quốc của Liên xô cũ. Hồi đó Hông quân toàn thắng là nhờ đó đích thực là cuộc chiên tranh vệ quốc. Nhân dân liên xô đã hy sinh tất cả, làm tât cả để ủng hộ con em mình chiên thăng quân thù. Rồi đến chiến tranh Việt Nam : Một Quân đội hùng mạnh nhất xưa nay đã phải khuất phục một dân tộc nhỏ bé ,nghèo nàn, lạc hậu bởi vì Đây là một cuộc chiến tranh Nhân dân. Không có sự ủng hộ của nhân dân, không có sự hy sinh tất cả của nhân dân không thể có chiến thắng cuối cùng. có thể nói đó là một chân lý, như cuộc chiên I Rắc, cuộc chiến Ly Bi dù có trong tay lực lượng rất hùng hậu Nhưng cả Huxen và Cadaphi đều nhanh chóng thât thủ và bị giết chết. các nhà quân sự có nhiều phân tích về sư thất bại nhanh chóng của họ nhưng đơn giản là họ đã không thể động được cuộc chiên tranh nhân dân. không nhận được sự ủng hộ của nhân dân cả cadaphi và satdam nhanh chóng bị diệt. Quân đôi Việt nam đang phát động cuộc đấu trnh trên mặt trận tư tưởng để chống lại diễn biên hoà bình nhưng trong các vụ việc gần đây như Văn Giang, Tiên lãng.... Các vị chỉ huy lại đem lính đi chống lại Nhân dân. Chống lại điểm tựa duy nhất, vững vàng nhất của chính quân đội thử hỏi liệu Chiến tranh xảy ra dân văn Giang, Tiên lãng... có sẵn sàng hy sinh ủng hộ Bộ Đội, công An nữa không? Kết luận rõ như ban ngày thế mà Chính quyền các nơi, Chỉ huy một số đơn vị không thèm để ý vậy thì hô hào đấu tranh tư tưởng cái gì. thử hỏi không được sự ủng hộ của dân. Giặc đên các vị chống giặc được mấy bữa. Không quân cất cánh được mấy lần thì hết xăng. Xe tăng, pháo chạy được mấy km, bắn được mấy trận thì hết đạn, hết xăng. gạo đâu để lính ăn nước đâu để lính uống. Cói thể noi chẳng cần một kẻ thù mạnh , chỉ kẻ thù tầm thường mà không phát đông được cuộc chiến toàn dân, toàn diện chúng ta cũng dễ dàng thất bại. Thế mà nay chỉ vì mấy toà nhà, chỉ được đi du lịch mấy chuyến, chỉ được mấy cái bánh vẽ, được ít nhiều phong bì các vị vứt đi tất cả. thật đáng để suy ngẩm.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét